CHUYÊN ĐỀ
Biết chữa bệnh nhờ... ăn lộc âm(!?)
Chỉ với một chiếc gai bưởi, một bịch bông y tế mà không dùng đến bất kể bài thuốc nào, bà Thược (Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh) nhận chữa cho hàng chục lượt bệnh nhân, ở đủ mọi thứ bệnh. Chẳng biết hiệu quả của việc chữa bệnh bằng cách “kỳ lạ” ấy đến đâu, song hàng ngày người và xe vẫn ra vào nhà bà tấp nập.
Khi chúng tôi đến, sân nhà bà Thược đã có ba chiếc xe máy BKS Quảng Ninh (14), Hải Dương (34), Bắc Ninh (99) dựng sẵn. Phòng chữa bệnh của bà Thược là dãy nhà cấp 4 lợp pro, quét ve vàng, nằm quay ngang so với gian nhà chính.
Thấy tôi bước vào, chị Nụ (Hải Dương) đang ngồi ở cửa kéo lại “em ơi, có hẹn với cô trước không?”.
Tôi lắc đầu, chị bảo: “Hôm nay là 14 (âm lịch – PV), cô chỉ chữa vào buổi sáng thôi. Chị đến từ sáng, nhưng đông quá nên phải đợi đến chiều”. Nhìn quanh, có ba người khác cũng đang đợi như chị.
Trong phòng, bà Thược đeo khẩu trang kín mít đang chữa cho một bệnh nhân nam. Bên cạnh là một bịch bông y tế đựng trong chiếc hộp sắt, một hộp nhựa đựng bông đã dùng, nhuốm máu, ruồi đậu xung quanh và một chiếc túi nilon đựng khoảng chục chiếc gai bưởi. “Những chiếc gai này do người bệnh mang đến cho tôi, chứ nếu tôi mà lấy gai trong vườn thì làm sao mà đủ được”, bà Thược giải thích.
![]() |
| Bà Thược đang chữa mờ mắt cho bệnh nhân |
Bà Thược cho biết, bà làm nghề chữa bệnh cho mọi người được gần 20 năm nay. “Tôi chẳng cần phải qua trường lớp nào hết. Cha mẹ cho ăn lộc nên tôi đi chữa bệnh cứu nhân độ thế thôi”.
Thấy tôi tỏ ý băn khoăn, chị Nụ giải thích: “Cô ăn lộc âm nên biết chữa bệnh đấy. Tôi bị viêm xoang, nghe người họ hàng mách nên tìm đến đây chữa được gần một tháng rồi, thấy cũng đỡ hơn”(!).
“Mục sở thị” cách chữa bệnh của bà Thược mới thấy thật khó tin. Ai bị bệnh ở đâu (viêm da, viêm xoang, ghẻ...), bà Thược lấy chiếc gai bưởi khêu vào đó, rồi lấy bông thấm máu đang rướm ra. Ngoài ra không hề có một thứ thuốc nào bổ trợ cho việc điều trị.
Trường hợp ông D. 78 tuổi ở TP Bắc Ninh bị giảm thị lực từ vài tháng nay cũng tìm đến chữa. Bà Thược lấy đầu chiếc gai bưởi trực tiếp gạt vào mắt bệnh nhân để “bắt con vi khuẩn”.
Người ngoài nhìn vào không khỏi “thót tim”, nhưng bà bảo “không phải ai cũng làm được như thế đâu. Tôi đã nhập tâm rồi” (?). Tôi cố gắng nhìn kỹ ở đầu chiếc gai nhưng thất vọng vì không thấy gì. Bà Thược khẳng định: “Chỉ có tôi mới nhìn thấy thôi”.
Hỏi chuyện những người bệnh, họ đều khẳng định là có đỡ hơn, dù cho rằng cách chữa không hề có cơ sở khoa học nào.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Công an xã Phượng Mao thì đa phần bệnh nhân là những người ở nơi khác đến, còn người dân trong xã thì hầu như không có.
Mỗi lần đến chữa bệnh, bệnh nhân đóng tiền tùy tâm. “Chúng tôi cũng không thấy có vấn đề gì phải xử lý”, ông Hùng nói.
Các Tin Mới Hơn
Các Tin Khác
