CHUYÊN ĐỀ
Thời thế không cho SHB Đà Nẵng bảo toàn ngôi “Vương”?
Xét về lực, đội bóng sông Hàn không hề thua kém bất kỳ một đối thủ nào ở V-League 2010. Thế nhưng, họ đã trở thành cựu vương trong sự hoài nghi của thiên hạ. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thất bại của thầy trò Huỳnh Đức?.
Giải sai bài toán nhân lực
Vòng đấu 24, SHB-Đà Nẵng thoát “chết” trước đối thủ Hòa Phát HN vào đúng phút chót, ngay trên “ải” Chi Lăng. Trận hòa may mắn ấy, người ta nói Merlo đã cứu Huỳnh Đức thoát khỏi búa rìu dư luận. Nhưng việc chỉ giành được đúng 1 điểm đầy thất vọng trên sân nhà không giúp ích được nhiều cho đội bóng sông Hàn.

Trước đó, chưa bao giờ Huỳnh Đức thừa nhận điều đó. Hễ SHB Đà Nẵng thất bại, Đức lặp lại miết cái nguyên nhân vì thể lực giảm sút do đá nhiều mặt trận, vì bão chấn thương. Nhưng rồi đến một lúc, “điệp khúc” trên của Huỳnh Đức đã không thể bao biện mãi bộ mặt rời rạc, tốc độ xuống cấp nhanh đến mức khó hiểu của các chàng trai sông Hàn.
Dư luận đặt rất nhiều câu hỏi, báo giới cũng tốn quá nhiều giấy mực xung quanh sự tuột dốc không phanh của đội bóng sông Hàn. Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận nguyên nhân chủ quan nhất đấy là vấn đề thể lực của SHB-Đà Nẵng có vấn đề thật.
Một vị lãnh đạo SHB-Đà Nẵng than rằng: “Tiếc là vì anh em máu đá AFC Cup quá nên mới ra nông nỗi…”. Chẳng biết vì hiếu chiến, vì tiền thưởng hay muốn ra oai nhưng rõ ràng, SHB-Đà Nẵng đã chiến đấu một cách thiếu tính toán ở AFC Cup, nhất là vào giai đoạn sớm giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.
Tính cường độ lao động, các cầu thủ sông Hàn phải gấp rưỡi, gấp đôi các đối thủ. Cuối giai đoạn lượt đi, bão chấn thương tràn qua độ bóng sông Hàn nhưng họ đã kịp thời về đích với vị trí vô địch. Tưởng rằng, khoảng thời gian gần 1 tháng nghỉ né World Cup, Huỳnh Đức và học trò kịp thời chữa trị vết thương để trở lại đường đua một cách sung mãn nhất. Thế nhưng, SHB-Đà Nẵng lại ỉu xìu, thiếu lửa và bất ngờ tuột dài cùng chuỗi ngày thất bại…
Sự biến đổi quá nhanh chóng và khó hiểu ấy của đội bóng sông Hàn buộc dư luận nghi ngờ về những nguyên nhân khác ngoài thể lực, dẫn đến thất bại.
Chiến lược “bàn tay sắt” phá sản
So với tuổi nghề, người thành công như Huỳnh Đức ở bóng đá Việt Nam là hiếm. Thành tích cùng SHB Đà Nẵng lập cú đúp mùa bóng 2009 đã đưa Huỳnh Đức thăng hoa lên tận mây xanh.

Cầu thủ Đà Nẵng xưa nay nổi tiếng khó bảo, Huỳnh Đức thành công được là nhờ chiến lược “bàn tay sắt”. Cách dụng quân, trị quân của Huỳnh Đức trở nên khét tiếng kỷ luật. Cầu thủ dù là trụ cột như Phan Thanh Phúc hó hé là bị đẩy xuống đội trẻ tập ngay, còn mấy anh choai choai mới lên thì tất nhiên phải răm rắp…
Nhưng đấy là chuyện của năm trước khi SHB Đà Nẵng đá đâu thắng đó, tiền vào như nước. Còn mùa này, khi bầu Hiển tuyên bố Hà Nội T&T vô địch thì bóng đá Đà Nẵng cũng đến giai đoạn thoái trào. Cầu thủ Đà Nẵng thừa hiểu, mùa bóng 2010, SHB không “còn cửa” vô địch. Thế nên, họ chỉ đá theo kiểu cầm chừng, giống như chỉ đạo hơn là quyết thắng… . Đấy cũng là điều kiện để một số cầu thủ SHB vốn không ưa gì cách trị quân theo lối “pháp trị” của Huỳnh Đức bật lại thầy.
Trong giai đoạn đội bóng sông Hàn tuột dốc, Huỳnh Đức trong sự thất vọng, bực tức đã thốt lên rằng: Tôi không muốn cầu thủ của tôi đá thế. Tôi chỉ đạo một đằng, họ lại đá một nẻo… Đúng là rất nhiều trận đấu của SHB-Đà Nẵng, chỉ có các ngoại binh chịu đá.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của SHB-Đà Nẵng trong mùa giải 2010, nhưng khán giả sông Hàn vẫn cho rằng đội nhà thua là vì không được phép đua tranh với người “anh em” Hà Nội T&T.
Các Tin Mới Hơn
Các Tin Khác
