CHUYÊN ĐỀ
Thủ lĩnh ở bản Kà Trên
Ở độ cao hơn 1.500m, bản Kà Trên quanh năm như chìm trong những tầng mây phủ. Ở đó, những người tình nguyện của làng thanh niên lập nghiệp xã Na Ngoi đang mở rừng bằng những mô hình kinh tế để giúp đồng bào Mông xóa nghèo.
|
Những cô gái Mông trên đồi chè tuyết shan ở miền đất mới - Ảnh: Vũ Toàn |
Xã Na Ngoi thuộc huyện Kỳ Sơn, một huyện miền núi nghèo ở Nghệ An. Còn người đi khai phá miền đất này là Nguyễn Trọng Cảnh, trưởng ban dự án làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi.
Có làm dân mới tin
|
Một người giỏi Nguyễn Trọng Cảnh năm nay 43 tuổi, vốn là một chủ nhiệm giỏi của HTX Nam Xuân, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Năm 2001, khi có kế hoạch thành lập tổng đội 8 TNXP làm kinh tế ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Tỉnh đoàn Nghệ An xin Cảnh về bổ sung vào tổng đội 2 rồi làm đội trưởng đội TNXP tình nguyện-tiền thân của tổng đội 8 hiện nay. Cảnh được UBND tỉnh Nghệ An và Trung ương Đoàn tặng nhiều bằng khen; là đại biểu dự hội nghị thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác (2001-2005). Năm 2009, Nguyễn Trọng Cảnh được Thủ tướng tặng bằng khen. |
Cảnh được anh em đội viên gọi là thủ lĩnh bởi là người đầu tiên có công gây dựng nên làng lập nghiệp Huồi Tụ (cũng thuộc huyện Kỳ Sơn). Bây giờ Huồi Tụ trở thành điểm sáng của miền biên giới Việt - Lào nên đã được chuyển đổi thành tổng đội 8 TNXP làm kinh tế thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Đó cũng là lý do Cảnh được Trung ương Đoàn điều động sang vùng đất mới để xây dựng dự án làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi, một trong 22 làng khác của cả nước.
Trông dáng người thấp đậm, rắn rỏi, bước chân chắc khỏe, nhiều người tưởng Cảnh là người Mông. Cảnh cười: “Tôi không là người Mông mà lại có tên là Vừ Xa Lì à? Bà con người Mông đặt cho tôi tên như vậy và ra điều kiện: nếu ai gọi tôi là Cảnh thì bị phạt rượu ngay, phải gọi là Vừ Xa Lì”.
Cảnh sống ở đây như một người dân của bản Mông thực thụ. Cảnh còn là khách mời trong những bữa cơm làm vía, cơm mừng lúa mới.
Cảnh tâm sự: “Khi mới đến đây gặp cảnh bà con ăn cơm không bát, không đũa đã thấy căng rồi, huống chi việc vận động họ làm kinh tế. Gia đình nào có người chết thì để quan tài đúng theo số lượng con cái trong nhà: nhà có chín con thì để chín ngày sau mới chôn, mỗi ngày một người con làm thịt một trâu, một lợn để cúng, mời cả bản đến ăn. Thế là tôi bắt đầu tìm cách giải thích, vận động dân bản bỏ dần những hủ tục ấy”.
Nhưng dân bản chưa nghe Cảnh ngay. Phải đến khi thấy những đồi rau xanh tốt của làng thanh niên họ mới đến hỏi vì sao người dưới xuôi lên trồng được nhiều rau xanh tốt như thế. Sau khi hướng dẫn cách trồng, Cảnh cho dân bản hái hết đồi rau về ăn thì họ mới bắt đầu tin những lời Cảnh nói.
Từ đồi rau, Cảnh mời dân bản đi xem thanh niên trồng chè tuyết shan. Trồng chè này không cần thuốc trừ sâu, chỉ cần một ít phân bón nhưng có năng suất 3-4 tấn/ha, rất thích hợp với khí hậu, đất đai ở Na Ngoi.
Sau chè đến lúa. Cảnh giải thích cho bà con: “Giống lúa dân bản đang trồng là giống địa phương, năng suất không cao, không đều và chỉ được một vụ hè thu nên bản ta vẫn đói. Nay nếu dân bản làm theo làng thanh niên, trồng thêm vụ đông xuân lúa nước bằng giống lúa lai có năng suất cao sẽ có nhiều lúa gạo hơn”.
Miệng nói, tay làm. Mồng 6 tết năm ngoái Cảnh đưa quân từ Huồi Tụ sang khai hoang 5ha ruộng, tìm nguồn nước cách xa hơn một cây số dẫn về rồi cấy lúa, bón phân giúp dân. Vụ đông xuân vừa rồi những ruộng lúa này đạt năng suất 6 tấn/ha. Đó là lý do năm nay chủ tịch xã Na Ngoi Lầu Bá Chồng chỉ đạo 18 bản làm 30ha lúa nước. Một số hộ khác đã biết cách trồng đậu, bí, bắp cải, su hào.
Những kỹ sư tình nguyện
Gọi là làng nhưng mới chỉ có 16 thanh niên tình nguyện lên đây lập nghiệp, trong đó có mười kỹ sư. Những kỹ sư này chỉ có mức lương 2.500.000 đồng/tháng nhưng họ không chỉ là người tình nguyện “nằm” trong dân để hướng dẫn cho dân cách làm mô hình kinh tế mới, mà còn là cầu nối thường xuyên giữa làng với một số viện khoa học kỹ thuật liên quan đến cây trồng, vật nuôi để nắm bắt nhanh thông tin về những loại cây, quả mới thích hợp với vùng đất này. Không chỉ lúa, chè mà còn cả hoa!
Vùng rừng núi này vừa xuất hiện đồi hoa li với 20.000 cây được nhập từ Hà Lan. Trên đồi hoa li mới 14 ngày tuổi, Cảnh cho biết: “Hôm hoa li về đến sân bay Nội Bài là chúng tôi áp xe tải đến ngay để vận chuyển về đây. Giá một cây hoa li sau khi trồng là 13.500 đồng. Khoảng 22 tết chúng tôi sẽ xuất chuyến đầu tiên, đưa hoa li về bán tại các chợ hoa ở thành phố Vinh. Giá hoa lúc ấy sẽ là 35.000 đồng/cành (khoảng tám bông), chắc chắn rẻ hơn hoa li đưa từ Đà Lạt về vì từ đây xuống Vinh chỉ 300km”.
Cùng với hoa li là sáu bể cá hồi. Lúc mua giống ở Sa Pa, Cảnh tính cá hồi bán ở Vinh giá 150.000 đồng/kg, lãi ít nhất là 50% nhưng phải kỳ công nuôi vì sau mỗi mùa mưa lũ, nước đục khiến cá hồi không ăn và sinh nấm. Vì vậy phải tắm nước muối cho cá. Vấn đề hiện nay là phải khẩn trương tìm thị trường tiêu thụ để tiếp tục nhân rộng mô hình này trước khi chuyển sang nuôi cá tầm, loại cá xứ lạnh có giá trị kinh tế cao.
Cảnh nghĩ về một ngày mai của bản Kà Trên: “Rồi đây làng sẽ có trạm y tế, trường học, đường điện hạ thế... Bản Kà Trên sẽ trở thành trung tâm văn hóa của Na Ngoi, sẽ là một bản làng kiểu mẫu sung túc và hiện đại”.
Các Tin Mới Hơn
Các Tin Khác
