CHUYÊN ĐỀ
Tử hình bằng biện pháp tiêm thuốc độc, thay xử bắn?
Thảo luận ở tổ sáng qua về dự án Luật Thi hành án tử hình, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, nên áp dụng hình thức thi hành án tử hình bằng biện pháp tiêm thuốc độc, thay vì xử bắn. Bởi lẽ, hình thức tiêm thuốc vừa phù hợp với xu hướng quốc tế, vừa thể hiện tính văn minh, nhân đạo.
Theo dự thảo luật, hình thức thi hành án tử hình sẽ có hai loại là xử bắn và tiêm thuốc độc. Trong đó, hình thức xử bắn được áp dụng trong các trường hợp: cần trấn áp mạnh mẽ tội phạm; có chiến tranh; tình trạng khẩn cấp hoặc khi chưa có điều kiện tiêm thuốc độc. Tiêm thuốc ưu việt hơn xử bắn Theo báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp, đa số các thành viên đề nghị chỉ nên quy định một hình thức thi hành án tử hình theo hướng hiện đại là tiêm thuốc độc. Uỷ ban Tư pháp cho biết, qua tổng kết công tác thi hành án hình sự, hình thức xử bắn đã bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập về pháp trường và nhất là áp lực tâm lý đối với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Chính vì thế, việc thay đổi hình thức thi hành án tử hình theo hướng hiện đại là cần thiết. Cho rằng hình thức tiêm thuốc độc ưu việt hơn hình thức xử bắn, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga (đại biểu tỉnh Thanh Hóa), nêu quan điểm: “Xử bắn không những gây áp lực tâm lý của người thi hành án mà còn gây tốn kém”. Theo bà Nga, dự thảo luật không nên quy định song song hai hình thức thi hành, vì sẽ không giải quyết được những bất cập của hình thức xử bắn. “Nên chuyển dứt điểm sang một hình thức là tiêm thuốc. Tôi nghĩ việc này cũng không quá khó để thực hiện”, bà Nga nói.

Đại biểu Lê Thị Nga: "Nên chuyển dứt điểm sang một hình thức khác là tiêm thuốc. Tôi nghĩ việc này không quá khó thực hiện". Ảnh: Ngọc Trung
Tuy nhiên, theo đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), nên cân nhắc hình thức thi hành đối với hình phạt tử hình trên quan điểm dung hòa. Ông Hùng cho rằng, vẫn nên duy trì hình thức xử bắn để đảm bảo tính răn đe, song chỉ áp dụng trong trường hợp cá biệt. Còn lại, cân nhắc áp dụng hình thức tiêm thuốc hoặc có thể là hình thức nhân đạo khác, bởi lẽ tử hình là giải pháp bất đắc dĩ, giải pháp cuối cùng.
Ông Hùng cũng đề nghị ban soạn thảo cần đưa thêm vào dự án luật một số hình thức khác để quốc hội tham khảo, nhưng dứt khoát hình thức nào cũng phải vừa đảm bảo tính răn đe, giáo dục, vừa thể hiện tính nhân đạo, văn minh. Trong khi đó, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Dương Ngọc Ngưu (đại biểu tỉnh Thanh Hóa) lại cho rằng, vẫn nên duy trì một hình thức như hiện nay là xử bắn, song có thể bắn qua màn che hoặc sử dụng cách khác. Theo ông Ngưu, nếu quy định song song hai hình thức thì sẽ không biết ai là người quyết định xử bắn hoặc tiêm thuốc. Vì thế, quy định một hình thức là công bằng hơn cả.
Tử tù hiến mô, hiến xác: Còn nhiều ý kiến khác nhau
Thảo luận về quy định cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án, đại biểu Đặng Văn Khanh (Hà Nội) nhất trí với quy định trong dự thảo luật là giao cho Bộ Công an. Quan điểm này nhận được khá nhiều ý kiến đồng tình. Theo đại biểu Lê Thị Nga, do phạm nhân là đối tượng mang tính đặc thù, rất khó quản lý, trong khi Bộ Công an có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Phó chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Bùi Sĩ Lợi (đại biểu tỉnh Thanh Hóa), tán đồng: “Giao cho Bộ Công an là phù hợp nhất”.
Liên quan đến vấn đề hiến xác, mô, bộ phận cơ thể của người bị thi hành án tử hình, các đại biểu còn có những ý kiến khác nhau. Đại biểu Dương Ngọc Ngưu băn khoăn: “Luật hiến mô, tạng quy định người hiến phải đăng ký, được khám định kỳ và được nhà nước tôn vinh. “Tử hình là phải thi hành án trước rồi mới lấy bộ phận, vậy sau đó có tôn vinh không, có tổ chức mai táng theo phong tục không? Nếu đã tiêm thuốc độc thì người bị tử hình đã nhiễm thuốc rồi, ai dám nhận nữa?".
Mặt khác, đại biểuLê Văn Cuông (Thanh Hóa) cũng cho rằng, cho dù tử tù có hiến xác, hiến mô chăng nữa thì cũng ít người dám nhận, do sợ mang tiếng mang trong mình một bộ phận của tử tù.
Các Tin Mới Hơn
Các Tin Khác
