CHUYÊN ĐỀ
Những thầy giáo không mong gặp lại trò
Đã là người đứng trên bục giảng, ai cũng mong được học trò nhớ đến mình nhưng với các giáo viên khoác áo quân nhân, gặp lại trò đồng nghĩa với việc học trò của họ lại một lần nữa phạm tội.
Chưa một lần được tặng hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng với các thầy, cô giáo ở các trường giáo dưỡng, trại giam, cơ sở giáo dục, niềm mong mỏi lớn nhất của họ là đừng có “học trò” nào quay trở lại “trường” bởi như thế là tái phạm. Không mong gặp lại trò nhưng chỉ một vài dòng thư thăm hỏi với lời lẽ mộc mạc, nhiều khi còn sai lỗi chính tả của "học trò" cũng khiến những thầy, cô giáo này rưng rưng lệ.
Mỗi học trò là một giáo án
Với giáo viên ở các trường học, dưới bục giảng là học trò có sự đồng đều về độ tuổi, nhận thức còn trong môi trường trại giam, "học trò" của những giáo viên khoác áo cảnh sát rất đa dạng cả về tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh cũng như hành vi phạm tội. Dẫu biết rằng việc giáo dục văn hóa, nội quy có vai trò rất quan trong trong việc cải tạo một phạm nhân, đòi hỏi cán bộ quản giáo phải có biện pháp thích hợp để giáo dục. Nói như Trung tá Dương Thời Khang, phó Giám thị phân trại cải tạo trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn thì "để nắm bắt, các quản giáo phải có giáo án riêng biệt dành cho mỗi "học sinh quá cỡ’’ của mình".

Giáo dục phạm nhân không chỉ là dạy chữ mà còn là truyền cho họ niềm say mê lao động.
Có rất nhiều nguyên nhân để người ta phạm tội và đi cùng với nó là muôn vàn tâm lý, cách xử sự khi bị đưa đi cải tạo. Có người chấp nhận, có người cam chịu coi như đó là số phận song cũng có người ngấm ngầm chống đối vì cho rằng án phạt như thế là quá nặng, không công bằng. Nhiệm vụ của các "thầy" là phải làm sao để họ nhận ra lầm lỗi của mình, yên tâm cải tạo, phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Để làm được điều đó trong một thời gian nhất định đòi hỏi các quản giáo phải "lập trình" công việc của mình đối với từng cá nhân học trò, làm sao cho hiệu quả.
Theo anh Khang thì, nhiều phạm nhân chỉ quen với lao động nặng nhọc, thậm chí có người không biết chữ nhưng cũng có phạm nhân là người có trình độ, có người được gia đình quan tâm, thường xuyên lên thăm động viên song vẫn còn nhiều người bị gia đình bỏ rơi, vào trại giam sức khỏe yếu nhưng không được gia đình chăm nuôi.... Vào đây việc đầu tiên là phải học tập chính trị và văn hoá. "Chúng tôi phải thường xuyên động viên họ, quan tâm đến điều kiện vật chất, tinh thần, sức khoẻ của từng người theo đúng chế độ, giúp họ xua đi những mặc cảm tội lỗi để cải tạo tốt hơn...’’, anh Khang nói.
Điển hình như trường hợp của Nguyễn Văn Chung, 31 tuổi, ở Phai Sào, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Do điều khiển xe máy trong trạng thái say rượu, Chung đi sai phần đường rồi đâm vào một xe máy đi ngược chiều, gây hậu quả chết người. Bị phạt bốn năm tù giam và bồi thường 42 triệu đồng cho gia đình người thiệt mạng, Chung cho rằng án phạt với mình là quá nặng nên khi vào trại giam luôn có tâm lý bất mãn, không chấp hành cải tạo, liên tục phạm quy.
Để giáo dục Chung, anh Khang đã xuống tận nơi Chung ở, chủ động trò chuyện, qua đó hiểu được suy nghĩ của Chung. Sau khi phân tích cho Chung hiểu ra sai phạm của mình, anh Khang đã động viên kẻ này nên học lấy một nghề để sau này kiếm sống. Cách nói chuyện cởi mở không quan cách của anh Khang đã khiến Chung suy nghĩ rất nhiều và sau khi yên tâm cải tạo đã nhờ anh tư vấn cho một nghề để theo. Giờ đây Chung đã trở thành một thợ tỉa cây cảnh rất khéo của trại. Gặp chúng tôi, Chung khoe: “Cháu vừa được giảm án 9 tháng, chỉ còn 7 tháng nữa là về nhà. Lúc đầu vào đây, cháu rất sợ nhưng được các “thầy” động viên nên giờ hiểu ra rồi’’.
Và những câu chuyện cười ra nước mắt
Nói về chuyện dạy "học trò hư" của mình, Thượng úy Phan Điền, giáo viên cơ sở giáo dục Thanh Hà, Cục quản lý trại giam Bộ Công an cho rằng đó là cả một nghệ thuật, nhiều khi cười ra nước mắt. Ấy là lần trại viên Giàng Séo Súng, 47 tuổi ở Mường Ẳng, Lai Châu cứ một hai xin được miễn đi học vì "con chữ bây giờ không chịu vào đầu". Anh Điền động viên cố học để đọc được bảng chỉ dẫn đường, Súng cười bảo bảo quê anh ta đi bộ là chính, có mấy khi ra đường nhựa đâu mà phải lo đi sai đường. Nịnh mãi, Súng mới đi học, nội quy của trại thì thuộc làu làu nhưng hỏi đến chữ thì cứ lóng ngóng mãi. Nhìn cái miệng lởm chởm râu cứ uốn éo mãi mà không đọc thành tiếng, nhiều khi anh Điền phải quay đi, không dám cười.
![]() |
| Một lớp học có đa dạng học trò ở cơ sở giáo dục Thanh Hà. |
Và lần được giao giáo dục trại viên Vũ Thế Hợi, 46 tuổi, ở thôn Trang, xã Trung Thành huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là đáng nhớ nhất đối với anh Điền. Hợi làm nghề bốc thuốc đông y, bị buộc đi cơ sở giáo dục vì tội ngược đãi người thân. Tính Hợi rất gia trưởng lại nghiện rượu nên ngày đầu tiếp xúc rất khó chịu. Nhìn Hợi mỗi khi lên cơn thèm rượu, tu ừng ực chai nước rồi lè nhè như người say khướt, anh Điền không thấy giận mà chỉ thấy thương con người này. Với quyết tâm giúp Hợi cai rượu, anh Điền đã kiên trì gặp gỡ, tìm mua cho Hợi những cuốn sách nói về các bài thuốc đông y, cây thuốc quý và từ những món quà nho nhỏ này đã khiến một kẻ bảo thủ như Hợi thay đổi. Từ chỗ say "vã", giờ đây Hợi đã ăn ngủ được, vui vẻ lao động, không rầu rĩ như trước nữa. Hợi tâm sự sẽ bỏ rượu để sau này trở thành thầy thuốc giỏi, chữa bệnh cho dân làng.
Theo anh Điền thì nghề giáo dục phạm nhân vất vả nhưng cũng rất cảm động. Ấy là khi nhận được thư của một phạm nhân cũ gửi về hỏi thăm, thông báo kết quả từ khi trở về cộng đồng. Thượng tá Bùi Khánh Chúc, phó Giám đốc cơ sở giáo dục Thanh Hà cho rằng việc dạy chữ cho trại viên là khó nhưng cũng khôi hài nhất. Khó là vì đa số họ là tái mù chữ, mang tâm lý ngại học còn khôi hài bởi nhìn những cái miệng râu ria lởm chởm ấp úng đánh vần; những bàn tay từng trải lóng ngóng cầm bút; nét mặt rạng rỡ chờ được khen khi đọc đúng một từ hay nét mặt năn nỉ nhờ nhau giúp… khiến các thày cô giáo nhiều khi phải quay đi cười thầm vì không nghĩ đó là người đang vi phạm pháp luật. Anh Chúc bảo đã có lần anh không nhịn được cười khi một trại viên đọc chữ dờ (d) là cút kít vì cho rằng nó giống như cái xe cút kít, một phương tiện có 1 bánh, dùng để chở gạch.
Làm thày giáo khoác quân hàm không đơn thuần chỉ là dạy cho trại viên biết đọc thông viết thạo mà là truyền cho họ niềm say mê đọc sách, biết cách ứng xử trước những luồng thông tin đan xen. Nhiều người sau khi biết đọc rất chăm lên thư viện như trại viên Lèng Văn Chóng, 31 tuổi, dân tộc Nùng ở Vị Xuyên, Hà Giang. Chóng bị đưa đi cơ sở giáo dục vì hay uống rượu đánh vợ, từ khi thoát mù chữ muốn đọc được nhiều sách để “sau này về nhà phát triển mô hình kinh tế VAC”. Ngày đầu Chóng rất ngại học vì cho rằng học chả để làm gì. Anh ta cứ nằng nặc xin “cán bộ cho đi làm không công cũng được chứ cái lưỡi bây giờ cứng rồi, khó đọc con chữ lắm”. Chị Nga bảo cứ vào lớp ngồi, không học cũng được và rồi những trò đố chữ, đố câu, không khí học đã xua đi sự mặc cảm trong đầu Chóng. Thấy trong lớp nhiều người lớn tuổi hơn mình cũng ê a đánh vần, Chóng không cáo ốm, trốn học nữa mà tự tin cắp sách đi học, mỗi khi thầy giáo hỏi đã dám xung phong phát biểu.
Giống như Chóng, trại viên Nguyễn Khắc Hiếu ở thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ cũng quyết tâm đọc sách để tìm lấy một cái nghề, không đi khóc thuê như trước nữa. Hiếu cho rằng tại hay đi khóc thuê, uống nhiều rượu nên không điều khiển được hành vi, hay gây rối trật tự công cộng. Vào đây, được giáo dục, vỡ lẽ được nhiều điều nên quyết định ra trại sẽ chuyển nghề sinh sống. Khi được hỏi, Ly Seo Áo, người dân tộc H’Mông ở xã Chí Ngái, Bắc Hà, Lào Cai, bị buộc phải đi cơ sở giáo dục vì hành vi đánh bạc, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, bộc bạch: “Đi học để sau này về còn đọc được sách của con, đọc được chữ trên ti vi, ra đường còn đọc được bản thông báo, không sợ mọi người chê cười nữa”.
Các Tin Mới Hơn
Các Tin Khác
