CHUYÊN ĐỀ
Cơ chế giá bán lẻ xăng, dầu
Theo dõi diễn biến cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu của Chính phủ, đặc biệt thông qua hai bộ Công thương và Tài chính cho thấy sự lúng túng của quản lý Nhà nước đối với ngành hàng then chốt này.
Từ Nghị định 84/CP thời điểm cuối năm 2009 cho phép Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu khác được quyết định giá bán tuỳ từng thời điểm, không để xảy ra sự đột biến giá bán lẻ xăng dầu. Thế nhưng, việc cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện theo cơ chế thị trường nhưng ở đây thực chất chỉ có một doanh nghiệp chủ chốt là Petrolimex, giá bán lẻ xăng dầu ở thị trường trong nước do doanh nghiệp này quyết định.
Chỉ trong quý đầu năm, Petrolimex thực hiện cơ chế kinh doanh theo nghị định 84, người tiêu dùng đã có nhiều phản ứng về việc điều chỉnh giá xăng dầu cấp tập của Petrolimex. Bộ Công thương và Tài chính chỉ có động thái chạy theo doanh nghiệp mà không đưa ra được cơ chế tương đối hợp lý, đảm bảo doanh nghiệp Nhà nước này giữ vị thế chủ chốt trong nền kinh tế, đồng thời hài hòa lợi ích Nhà nước và người dân.

Ngành hàng then chốt vẫn chưa có cơ chế quản lý rõ ràng.
Xin đề xuất một giải pháp thích hợp: Một là, thực hiện kiểm toán và công khai nghiêm túc chi phí hình thành giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex. Đặc biệt thông qua kiểm toán sẽ loại trừ được chi phí hao hụt bất hợp lý do tiêu cực đang khá phổ biến hiện nay (ăn chia giữa tàu nhập với tổng kho, giữa các kho khu vực với tàu sông, xà lan …). Hai là, Petrolimex căn cứ giá xăng dầu nhập khẩu hàng ngày tại cảng nội địa để làm cơ sở công bố giá bán lẻ trong ngày. Ví dụ: giá nhập khẩu xăng A95 ngày 5/4 là 10.000 đồng một lít, tổng chi phí hình thành giá bán lẻ là 7.000 đồng, như vậy, giá bán lẻ công bố trong ngày là 17.000 đồng. Đến ngày hôm sau, giá nhập khẩu là 11.000 đồng một lít, cộng chi phí hình thành giá 7.000 đồng, giá bán lẻ trong ngày là 18.000 đồng.
Thực hiện cơ chế giá bán xăng dầu này, doanh nghiệp được chủ động hoàn toàn, giá bán lẻ xăng dầu sẽ liên tục thay đổi theo giá thế giới, cụ thể là giá nhập khẩu tại cảng. Doanh nghiệp không thể kêu lỗ, vì chi phí hình thành giá bán đã bao gồm lợi nhuận doanh nghiệp. Một điều cần lưu ý nữa, trong tổng chi phí hình thành giá bán còn bao gồm cả phí quỹ bình ổn giá. Một khi giá thế giới thay đổi đột biến, tăng cao bất thường, Nhà nước vẫn có thể sử dụng từ quỹ này để điều chỉnh giá bán của doanh nghiệp để giá bán không thay đổi nhiều, tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sinh hoạt người dân.
Để Nhà nước có thể kiểm soát cơ chế vận hành kinh doanh này, doanh nghiệp phải thông báo giá nhập khẩu và giá bán lẻ hằng ngày đối với cơ quan tài chính, cơ quan truyền thông, đồng thời làm căn cứ để người dân giám sát, giống như hệ thống ngân hàng vẫn công bố giá vàng hàng ngày trên phương tiện truyền thông.
Thực hiện cơ chế này, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán lượng tồn trữ hợp lý vào từng thời điểm thích hợp, tất yếu dẫn đến tiết giảm chi phí không cần thiết và ngược lại đảm bảo yêu cầu tối thiểu về an ninh năng lượng của đất nước. Bộ Công thương có thể tuỳ năng lực từng doanh nghiệp để ấn định mức tồn trữ tối thiểu.
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác nhau, giá bán lẻ hằng ngày có thể khác nhau, tuỳ theo chi phí hình thành giá của mỗi doanh nghiệp. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp sẽ có điều kiện cạnh tranh một cách sòng phẳng. Đương nhiên qua đó, doanh nghiệp tự thấy phải củng cố hệ thống bộ máy quản lý gọn nhẹ, khoa học để có thể cập nhật chính xác các số liệu kinh doanh và cạnh tranh được với nhau. Sự quản lý của Nhà nước và mức độ quan tâm của người tiêu dùng hướng vào giám sát việc tiết giảm chi phí và cung cách phục vụ của từng doanh nghiệp, chứ không phải như hiện nay là theo dõi diễn biến tổng giá thành, bao gồm cả giá gốc – giá thế giới. Vì điều đó là thừa, có theo dõi giá thế giới thì cũng không giải quyết được điều gì.
Các Tin Mới Hơn
Các Tin Khác
